về Huỳnh Tiểu Hương:
Một cảm giác bồn chồn, lo lắng xen kẽ khó tin vào với tất cả mọi người. By, chỉ mới ở đây thôi, trong lễ kỷ niệm 16 năm thành lập trung tâm vào ngày 12/10, chị còn trực tiếp điều hành, tổ chức chương trình kỷ niệm thật trang trọng, chug. Dù vừa trở về sau thời gian dài điều trị bệnh tại Mỹ song chị vẫn hoạt bát, nhanh phòng thủ. Sau sinh nhật 16 tuổi của mái ấm Quê Hương, chị còn tổ chức tiệc bufer để phục vụ bạn bè, người thân, nhất là cho các con được tận hưởng những giây phút đủ đầy, thoải mái thoải mái bên mẹ. Trong bữa tiệc, chị vẫn còn nhanh vệ, đi lại vui đùa, chăm sóc cho từng đứa con một. Chị còn chia sẻ về kế hoạch tổ chức chương trình Noel năm nay với ánh mắt rạng rỡ niềm vui vui, hạnh phúc. Chị nhớ năng khiếu, sở thích của từng đứa trẻ một trong đại gia đình có hơn 340 đứa trẻ nên đã phân công cụ có thể cho từng em trong vở kịch Adam và Eva, rồi lên ý tưởng chương trình được dàn dựng ra sao, MC nào sẽ dẫn dắt chương trình… Vậy mà, thoắt cái chị đã nặng như thế. Nếu không đủ thân xác và tinh tế để hiểu sâu sắc về tình trạng sức khỏe của chị, nhiều người sẽ lựa chọn rằng: người phụ nữ này sẽ như bệnh “giả bộ” suốt nhiều năm qua. Vì chị bệnh mà như không bệnh. Khỏe mạnh rồi lại đấy. Nhưng đã qua 15 năm đồng hành với chị, tôi hiểu rằng: Tiểu Hương bao giờ cũng thế. Chị không muốn bất cứ người thân, bạn bè nào, nhất là những người phải lo lắng cho mình. Chị sợ phải nặng gánh, là mối bận tâm cho người khác. khi chị nói bệnh tức là đã thực sự kiệt sức và không còn yên được nửa chừng. Vì vậy, chỉ cần nghe ở đâu đó có người đang cần được giúp đỡ, có chương trình cần sự tham gia của chị hoặc trung tâm chuẩn bị tổ chức chương trình thiện nguyện là cơ thể hanh hao, gầy mòn lại sừng sáng, tỉnh như được tái sinh! Và chị lại vui vẻ nói cười, tất bật, rộn ràng như chưa từng bị bệnh bao giờ. Thật khó có thể lý giải về điều này nhưng điều đó mới thực sự là Huỳnh Tiểu Hương mà chúng tôi biết trong điều thú vị năm qua.
Chuyện chị bị bệnh nặng trong đêm Noel lần này làm tôi nhớ đến câu chuyện cách đây khoảng 10 năm. Đó là lần chị tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Hãy cánh cánh ước mơ trên Đài PTTH Bình Dương nhân ngày Người mộc tật Việt
Mặc dù thấy phiền muộn nhưng tôi vẫn lo là nếu chương trình diễn ra mà chị không khỏe lại sẽ như thế nào đây vì là chương trình trực tiếp, mọi thứ phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, không được phép sai trái khi lên sóng. Thế nhưng, đúng như lời chị nói, đêm truyền hình trực tiếp “Xin hãy cánh ước mơ”do Đài PTTH Bình Dương và Trung tâm nhân đạo Quê Hương phân phối tổ chức đã diễn ra một cách hoàn toàn, chị Tiểu Hương đã tham gia từ đầu đến cuối. Trông chị thật khỏe, vui tươi mặc dù trước đó các bác sĩ đã khuyên chị nên tiếp tục nghỉ yên vì sức khỏe còn khá yếu.
Cũng chính vì luôn “tham công tiếc việc” như thế nên từ lâu, nhiều người vẫn hay cho rằng Tiểu Hương bệnh giả bộ. By, có lúc thấy chị xanh xao,mệt lười như không còn sức sống nhưng khi xuất hiện trong các chương trình từ thiện, nhân đạo thì người ta lại tìm thấy một Tiểu Hương thật năng động, vui vẻ, hòa đồng. Tiểu Hương là như vậy. Chị sinh ra là để lo cho những bậc thang chết khó, bất hạnh. Và chỉ khi được chăm lo cho họ, được gắn kết cuộc đời mình với họ, Tiểu Hương mới thấy mình thực sự được sống. một đời đi ban phát niềm vui, hạnh phúc cho người khác nhưng nỗi đau thì chỉ riêng mình âm thầm gánh lấy. Còn cách sống nào cao đẹp và đáng trân trọng hơn thế?
Quỳnh Như
.jpg)