HUỲNH TIỂU HƯƠNG ĐẠI SỨ TỪ THIỆN THẾ GIỚI-NGƯỜI MẸ CỦA 350 ĐỨA CON

Bài xem nhiều

Tuesday, June 28, 2022

Vô Tận Nỗi Lo về Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

 



Huỳnh Tiểu Hương Ôm đứa con vừa đón về từ thùng rác…nỗi đau của mẹ

về chị Huỳnh Tiểu Hương: VÔ TẬN NHỮNG NỖI LO…


                Trong vô số những nỗi mất mát, bất hạnh của một số phận con người được sinh ra trong cuộc đời này, có lẽ nỗi đau bị bỏ rơi ngay từ khi còn là một hài nhi đỏ hỏn vừa mới chào đời là vết thương, là nỗi đau đớn khủng khiếp, tột cùng hơn cả. Trong tận trái tim mỗi người chúng ta, dù đã làm cha làm mẹ hay chưa, dù nghèo hay giàu cũng đều không khỏi se thắt, nhói đau khi nhìn thấy cuộc sống trơ trọi, đơn côi của các em… Nhưng tạo hóa vốn công bằng. Khi cánh cửa này đóng sầm lại thì ngày lập tức, một cánh cửa khác lại mở ra cho mỗi người chúng ta. Và các em cũng vậy. Như một thiên sứ, chị xuất hiện trong cuộc đời này chỉ để làm một việc duy nhất: cưu mang, nuôi dưỡng những sinh linh vô thừa nhận như những đứa con ruột thịt của mình. Khó khăn, vất vả, nhọc nhằn có đến với đời chị, thậm chí cả những lời ác ý, cay nghiệt của một số người luôn sẵn sàng “ trút” lên chị nhưng tất cả đã không thể cản được mơ ước, khát vọng lớn lao trong chị: được cứu lấy cuộc đời các em, nuôi dạy các em thành những mầm xanh hữu ích cho đời, để cuộc sống này, xã hội này không còn những phận đời nghiệt ngã giống như tuổi thơ chị đã trãi qua… Chị chính là người mẹ trăm con Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc kiêm sáng lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương, Khu phố Tân Long, phường Tân Đông HIệp, TX Dĩ An.


             Không như dự định ban đầu là thành lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương chỉ để tiếp nhận, chăm sóc, giáo dục và hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ em khuyết tật để các em có được cuộc sống và tương lai như bao trẻ em bình thường khác. Sau khi đi vào hoạt động một thời gian ngắn, mái ấm Quê Hương đã trở thành địa chỉ nương náu an toàn, bình yên cho những trẻ thơ sơ sinh bị bỏ rơi… Từ vài em, đến vài chục em rồi cả trăm em và có lúc, mái ấm này đón nhận đến gần 350 trẻ sơ sinh. Từ những em lành lặn, kháu khỉnh đến những em không may bị khiếm khuyết một phần thân thể, có em được nhận vào trung tâm trong tình trạng bị côn trùng cắn đốt, sự sống yếu ớt… Thế nhưng, tất cả đều được mẹ Tiểu Hương trân quí như những báu vật của đời mình. Dù chưa bao giờ có được diễm phúc làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ phải chăm sóc trẻ sơ sinh cũng chưa hề có chút kiến thức gì về cách nuôi dạy con song, kể từ khi trở thành mẹ của chúng, chị thật sự là một người mẹ chu toàn và không thể tròn vẹn hơn thế. Trong vòng tay chị, tuy không được tắm mát bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào nhưng các em vẫn luôn no nê, căng tròn với những bình sữa chưa bao giờ vơi cạn. Tuy không được ôm ấp, ẵm bồng trong vòng tay mẹ nhưng các em vẫn đầy đủ áo quần tinh tươm, vẫn vô tư học hành, vui đùa cùng chúng bạn, vẫn được những vòng tay nhân ái sưởi ấm mỗi ngày… Cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi, có còn gì hơn thế…


             Thời gian thấm thoát thoi đưa, trãi qua những ngày tháng cơ cực bên các con với bao cảm xúc vui buồn, ngoảnh mặt nhìn lại, những đứa trẻ sơ sinh ngày nào giờ đã ngấp nghé bước vào tiểu học. Vậy là, chị đã cùng các con vượt qua một chặng đường “ sinh tử”… nhưng, chính lúc này đây, khi các con đã bắt đầu cảm nhận được thân phận, nguồn gốc xuất thân của mình thì cũng là lúc những khó khăn, thử thách mới lại tiếp tục đặt ra với chị. Đó là chưa kể đến nỗi lo “ cơm áo gạo tiền” cùng bao gánh nặng lo toan khác cho các con mỗi ngày càng chồng chất hơn… Sau những bôn ba, vất vả bên ngoài để lo cái ăn cái mặc cho đàn con hơn 300 đứa, tối đến đêm về là lúc chị được lắng nghe tiếng nói, hơi thở của từng đứa con một để rồi nhịp tim mình cũng thổn thức bao cảm xúc vui buồn theo chúng. Có lúc trái tim chị như vỡ òa niềm hạnh phúc, vui mừng khi nghe con khoe thành tích học giỏi, được thầy yêu bạn mến… Nhưng cũng có lúc nó se thắt lại, như có ai sát muối khi nghe con thút thít kể rằng bị bạn bè trêu chọc là trẻ mồ côi, trẻ không cha, không mẹ… Chị thương con, muốn bảo vệ con đến tận cùng nhưng làm sao chị có thể ôm hết các con vào lòng mãi mãi, làm sao có thể lường trước được những tổn thương mà các em phải gánh chịu khi va chạm với cuộc đời… Với chị, đây chính là giai đoạn mà các em cần tình thương, cần sự quan tâm, chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm nhiều hơn bao giờ hết để có thể vơi bớt mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng, có một điều làm chị luôn khắc khoải, lo lắng, đó là nhiều người có quan niệm rằng: chỉ những trẻ em sơ sinh mới cần được chăm sóc, bảo bọc, cần được sưởi ấm nên khi các em lớn hơn cũng chính là lúc sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng bắt đầu thưa thớt dần. Điều này không chỉ vô tình tạo ra sự thiếu hụt tình thương trong tâm hồn các em mà còn làm cho gánh nặng lo toan càng trĩu nặng trên đôi vai chị.


             Khi một đứa trẻ bắt đầu bước vào tiểu học thì cũng là lúc gánh nặng chi tiêu cho các em càng nhiều hơn. Đối với những gia đình chỉ có 1 đến 2 con thì nỗi lo này cũng đã nặng nề. Với chi phí cho việc ăn mặc, học hành, sinh hoạt… của con ngày càng đắt đỏ, đòi hỏi cả 2 vợ chồng đều phải lao động vất vả, cực nhọc mới có thể trang trãi đủ. Ở đây, chị có đến gần 200 đứa con đang học tiểu học thì chuyện mỗi tháng phải tiêu tốn hàng trăm triệu đồng cho việc học của con là điều hiển nhiên. Trong điều kiện tất cả của cải, tiền bạc đều dành hết cho việc xây dựng, duy trì và phát triển Trung tâm nhân đạo Quê Hương, trong tình cảnh sức khỏe suy yếu từng ngày, trong khi phải đảm đương cả 2 vai trò: vừa làm cha, vừa làm mẹ…, chị lo rằng, nếu một ngày nào đó, khi không còn đủ sức để gồng gánh trách nhiệm này, khi không còn sự đồng hành, tiếp sức của những tấm lòng nhân ái gần xa, hẵn tương lai các em sẽ chông chênh, vô định biết dường nào… Để bảo đảm việc học hành cho các con, năm 2014, được sự tài trợ của Công ty TNHH Phú Cường và những tấm lòng hảo tâm, chị đã tiến hành xây dựng công trình nhà ở đa năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ mồ côi, với kinh phí 14 tỉ đồng. Sau hơn nửa năm xây dựng, công trình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7/2015. Giờ đây, các con đã được học hành dưới mái trường Quê Hương. Nỗi lo trong chị cũng đã vơi bớt phần nào. Mong mỏi, ước mơ lớn nhất hiện tại của chị là được những cá nhân, tổ chức thiện nguyện nhận đỡ đầu về giáo dục cho các con để bảo đảm tương lai học hành cho các em sau này. Chị cho rằng, việc đỡ đầu có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức, tùy theo tấm lòng hảo tâm của mỗi người và ai cũng có thể thực hiện được. Từ việc đỡ đầu từng khoản học phí, quần áo, sách vỡ hoặc đỡ đầu từng em trong thời gian các em cắp sách đến trường… Thậm chí là góp chút kiến thức sư phạm trong việc dạy dỗ các em…  để chị thấy rằng mình không đơn độc, lẻ loi trong hành trình đi tìm ánh sáng tri thức cho các con. Trong lúc mong chờ sự tham gia của cộng đồng xã hội, chị vẫn đang từng ngày bôn ba, bươn chải với đủ thứ nghề để lo cho các con được sống, được học hành trong điều kiện tốt nhất có thể. Nếu những tấm lòng từ bi nhân ái chung tay góp sức để cùng chị chắp cánh ước mơ cho các em, một cuộc đời mới, tương lai mới chắc chắn sẽ mở ra cho các em. Và chỉ khi đó, trái tim chị mới có thể vơi bớt nỗi lo khi nghĩ về tương lai các con./.


                                                            Quỳnh Như